Bà hỏi anh: “Con và An Nhiên là sao?”
Chu Duyên Xuyên trả lời không hề dấu diếm: “Cô Thẩm, con yêu An
Nhiên.”
Lúc ấy Thẩm Bội Tuệ rất nghiêm túc với anh, đây là lần đầu tiên Chu
Duyên Xuyên thấy bà nghiêm túc như vậy.
Bà nói với anh: “Con nghiêm túc chứ?”
Anh nhìn Hà An Nhiên đang ngủ say, trong mắt tràn đầy tình cảm dịu
dàng.
“Cô Thẩm, con không dám gạt cô, con yêu An Nhiên, thật sự rất yêu
cô ấy.”
Khi đó Thẩm Bội Tuệ cúi đầu, bà im lặng không trả lời, anh cũng
không biết mình đã đứng trước mặt bà bao lâu.
Sau đó, anh mới nghe thấy giọng Thẩm Bội Tuệ: “Duyên Xuyên, từ
nhỏ cô đã rất thương con, nếu con nghiêm túc, cô có thể đồng ý để các con
ở bên nhau, nhưng nếu con chỉ muốn vui đùa một chút thì cô hy vọng con
nên rời đi…”
“Cô Thẩm, con thật sự yêu An Nhiên, cho dù không được chấp nhận,
con cũng đã đáp ứng với cô ấy, sẽ mãi mãi ở cạnh cô ấy, tất cả những gì của
cô ấy, con đều giúp cô ấy bảo vệ”
...
Trong nhà hai người đều đi làm, cho nên chỉ còn một mình Thẩm Bội
Tuệ. Bà rảnh rỗi không có việc gì liền chuẩn bị quét dọn nhà vệ sinh, ai ngờ
bà vừa chuẩn bị đứng dậy, chuông cửa liền vang lên.