Bà đi đến cửa, vốn tưởng là hai đứa Chu Duyên Xuyên quên gì đó, kết
quả vừa mở cửa ra, bà liền sững người.
“Ức Từ…” Thẩm Bội Tuệ lẩm bẩm gọi bà ấy.
Triệu Ức Từ đứng ngoài cửa, không nói một lời, chỉ nhìn bà.
Không biết qua bao lâu sau, Thẩm Bội Tuệ không kiềm chế được nữa,
tiến lên ôm bà ấy. Thẩm Bội Tuệ vừa ôm, Triệu Ức Từ vốn còn đang mặt
lạnh liền buông xuống, cũng vươn tay ôm bà.
Thật ra nếu Thẩm Bội Tuệ không đến ôm bà trước, Triệu Ức Từ cảm
thấy mình cũng sắp không nhịn được nữa rồi.
Đối với Triệu Ức Từ và Thẩm Bội Tuệ, hai người đều là người quan
trọng nhất trong tuổi thanh xuân của nhau, cùng nhau đi qua những năm
tháng của tuổi trẻ.
Triệu Ức Từ vươn tay đẩy bà ra, sau đó tự mình đi vào phòng khách,
bà ấy ném túi xách, khoanh tay ngồi trên sô pha.
“Thẩm Bội Tuệ, đôi khi mình thật sự cảm thấy cậu là người không hề
có trái tim.”
Thẩm Bội Tuệ tự biết mình đuối lý, cũng không dám phản bác lại, bà
rót một ly nước, đặt trước mặt bà ấy.
“Mình biết, mình biết mình không tim không phổi, bạch nhãn lang [1]
được chưa.”
[1] Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa,
tâm địa hung tàn.
“Cậu còn biết mình là bạch nhãn lang à, lúc trước nói đi là đi, tim cậu
có phải là làm từ đá không, vì sao vỗ về mãi nó cũng không nóng?” Giọng