“Không phải, đương nhiên không phải sợ, chỉ là chuyện của chúng ta
vẫn chưa kịp nói với bà ấy, bà ấy mà biết chắc chắn sẽ bị dọa cho nhảy
dựng.”
Trong mắt Thẩm Bội Tuệ, bà vẫn luôn cho rằng cô và Chu Duyên
Xuyên là anh em, nếu để bà ấy biết quan hệ giữa cô và anh, chắc chắn sẽ bị
dọa cho nhảy dựng.
“Cô ấy sẽ không đâu.”
Bởi vì đã bị dọa rồi.
“Sao anh biết chắc là không?” Hà An Nhiên cảm thấy kì lạ, ngữ khí
của Chu Duyên Xuyên cũng quá khẳng định đi.
“Anh… Đoán…”
“Đoán mà chắc chắn vậy à?” Hà An Nhiên rõ ràng là không tin. Cô cứ
cảm thấy lời nói của Chu Duyên Xuyên có ẩn ý.
“Có phải anh có chuyện gì gạt em không?”
Bàn tay đang cầm lái của Chu Duyên Xuyên hơi nắm chặt lại, anh
cười nói: “Không có, anh thì có chuyện gì mà gạt em?”
Hà An Nhiên thấy Chu Duyên Xuyên nói như vậy thì cũng không truy
hỏi nữa.
Lúc cô quay đầu đi, rõ ràng là Chu Duyên Xuyên thở dài nhẹ nhõm
một hơi. May là cô không tiếp tục truy hỏi, nếu không thì chắc chắn anh
không giấu nổi.
Chu Duyên Xuyên nhớ đến chuyện hôm đó ở bệnh viện, anh hôn trộm
cô thì bị Thẩm Bội Tuệ bắt gặp, anh còn nhớ rõ vẻ mặt khiếp sợ của Thẩm
Bội Tuệ lúc đó.