Khi còn nhỏ không hiểu, nhưng khi lớn lên cô cũng dần dần hiểu ra.
Triệu Ức Từ và Thẩm Bội Tuệ đều muốn đối xử tốt với đối phương, nhưng
lại không biết làm thế nào mới có thể đối xử tốt, cho nên hai người mới
chuyển dời tình cảm này lên người cô và Chu Duyên Xuyên, khiến cho cô
và anh mỗi người có thêm một phần tình thương.
“Mẹ, con cũng muốn ăn trứng gà.” Hà An Nhiên chỉ vào trứng gà
trong bát, nói.
Thẩm Bội Tuệ nhìn cô: “Con không có tay à?”
Hà An Nhiên bĩu môi, cô biết bà sẽ nói như vậy mà, tốt thôi, chính
mình động thủ mới cơm no áo ấm. Cô vươn tay chuẩn bị lấy trứng gà trên
đĩa, nhưng có một đôi tay còn nhanh hơn cô.
Chu Duyên Xuyên lấy quả trứng gà của Hà An Nhiên, bắt đầu bóc cho
cô, bóc xong trọn vẹn thì đặt vào bát của cô.
Hà An Nhiên nhìn Thẩm Bội Tuệ theo bản năng, lại phát hiện Thẩm
Bội Tuệ giống như không cảm thấy gì, cúi đầu chỉ lo ăn cháo.
Chắc là mẹ cô không để ý. Hà An Nhiên tự an ủi chính mình như vậy.
Ăn cơm xong, Hà An Nhiên và Chu Duyên Xuyên đều bận việc riêng,
cho nên sau khi hai người họ đi làm, trong nhà chỉ còn mình Thẩm Bội
Tuệ.
...
“Em nói này, lần sau anh đừng thể hiện rõ ràng trước mặt mẹ em như
vậy nữa.”
Chu Duyên Xuyên mỉm cười bất đắc dĩ: “Sao thế, em sợ à.”