“Chỗ nào cũng lưu manh.”
“Hai đứa đang thì thầm gì đấy, còn không mau ra đây ăn sáng.” Thẩm
Bội Tuệ đặt bữa sáng lên bàn.
Hà An Nhiên nhìn Chu Duyên Xuyên, sau đó đi thẳng qua chỗ Thẩm
Bội Tuệ.
Thẩm Bội Tuệ nhìn thấy Hà An Nhiên chưa lau khô mặt, còn ướt đẫm,
tóc dính vào cả mặt.
“Bao nhiêu tuổi rồi mà chẳng khác gì con nít cả, rửa mặt cũng không
biết lau.”
Hà An Nhiên tùy ý dùng tay vuốt mấy sợi tóc dính trên mặt ra.
“Trước mặt mẹ con không phải là trẻ con sao?”
“Con đấy…” Thẩm Bội Tuệ vươn tay chọc vào trán cô, sau đó xoay
người nói với Chu Duyên Xuyên bên cạnh: “Duyên Xuyên, mau ngồi
xuống ăn cơm đi.”
“Vâng ạ.”
Lúc ăn cơm, Thẩm Bội Tuệ bóc trứng gà cho Chu Duyên Xuyên, còn
khuấy sữa cho anh, cứ mở miệng là “Duyên Xuyên, Duyên Xuyên”, nhìn
dáng vẻ như Chu Duyên Xuyên mới là con của bà vậy. Đối với chuyện này,
Hà An Nhiên chỉ bình tĩnh ăn cháo của mình, loại chuyện này cô đã sớm
nhìn quen rồi.
Nói ra cũng rất thần kỳ, từ nhỏ, hình thức ở chung của mấy người họ
là cô Triệu cưng chiều cô, Thẩm Bội Tuệ lại cưng chiều Chu Duyên Xuyên.
Người không biết còn tưởng cô là con gái của cô Triệu, Chu Duyên Xuyên
mới là con trai của Thẩm Bội Tuệ.