Tề Nghiễm Ninh đang hóa trang, thấy anh vào liền cất điện thoại:
“Tụng Nghị tới rồi nhưng vừa mới đi ra ngoài, Tống Trân và Bùi Nhạc còn
chưa tới, chắc cũng sắp rồi.”
Vừa nói xong, Tề Nghiễm Ninh như phát hiện được gì đó, trên mặt
anh ấy mang theo ý cười bất lương, cố tình đè thấp giọng: “Quầng thâm
dưới mắt cậu, đêm qua…”
“Cút đi.” Chu Duyên Xuyên bình thản nhìn anh ấy: “Đêm qua cô
Thẩm đến.”
“Cô Thẩm đến Bắc Kinh?” Tề Nghiễm Ninh kinh ngạc, nhưng nhiều
hơn là vui mừng.
“Ừ, vừa đến đêm qua.”
“Buổi tối mình với cậu đi xem cô Thẩm, mấy năm không gặp rồi,
cũng không biết cô ấy thế nào.”
Anh ấy nhớ trước kia mình thường hay tới nhà Chu Duyên Xuyên
chơi, cho nên cũng rất quen với Thẩm Bội Tuệ. Thẩm Bội Tuệ đối xử với
anh cũng rất tốt, cho nên lúc Thẩm Bội Tuệ đi, rất lâu sau anh còn chưa
thích ứng được.
“Cũng được, cô ấy sẽ rất vui.”
Hai người đang nói chuyện, Hà Tụng Nghị vừa vặn đẩy cửa tiến vào.
“Duyên Xuyên, cậu đến rồi.”
“Ừ.”
“Vừa rồi hai người nói gì đó, trông rất vui thì phải?”