Sắc mặt của hai người kia đều không tốt lắm, Hà Tụng Nghị không
biết hai cô ấy có mối hận cũ, nhưng Chu Duyên Xuyên và Tề Nghiễm Ninh
vẫn biết một ít.
“Đến rồi à.”
“Vâng.”
Đôi mắt Tống Trân không hề che dấu nhìn Tề Nghiễm Ninh.
“Khụ khụ…” Tề Nghiễm Ninh bị Tống Trân nhìn chằm chằm như vậy
thì không quá tự nhiên, dùng tay che miệng ho nhẹ vài cái.
Chu Duyên Xuyên im hơi lặng tiếng mỉm cười.
“Đi thôi, chúng ta đến studio trước.” Tề Nghiễm Ninh nói.
Sau khi mấy người họ ra ngoài, trong phòng hóa trang chỉ còn lại hai
người Tống Trân và Bùi Nhạc, còn có hai chuyên viên trang điểm.
Bùi Nhạc bắt chéo chân, khoanh tay. Tống Trân lại nhàn nhã lấy điện
thoại lướt Weibo.
Không khí trong phòng hóa trang rất đè nén, hai chuyên viên trang
điểm cũng không dám nhiều lời, chỉ nhìn nhau, sau đó lại yên lặng tiếp tục
công việc của mình.
Lúc quay chụp, đầu tiên là chụp một mình, lúc các cô hóa trang, mấy
người Chu Duyên Xuyên cũng đã chụp xong rồi, tiếp theo là đến Tống
Trân.
Tống Trân sửa sang lại một chút, sau đó đi qua chỗ nhiếp ảnh gia.
Lâm Giang Nam đang điều chỉnh camera, cô ấy thấy Tống Trân đi đến
thì nở nụ cười.