“Cậu mà biết thì cũng sẽ rất vui.” Tề Nghiễm Ninh cố ý thừa nước đục
thả câu. Nhưng điều này thực sự khiến cho Hà Tụng Nghị hứng thú, cô
cười hỏi: “Gì thế?”
“Cô Thẩm về rồi.”
Nụ cười trên mặt Hà Tụng Nghị lập tức cứng đờ, mơ hồ còn mang
theo một ít sự mất tự nhiên: “Thật… Thật không?”
“Đương nhiên rồi, mình vừa nói với lão Chu tối nay tới nhà cậu ấy
thăm cô Thẩm. Vừa hay chúng ta cùng đi đi, cô Thẩm thấy chúng ta chắc
sẽ rất vui vẻ.”
“Mình…”
“Đừng nói cậu có việc nha, mình biết lịch trình của cậu.”
Sắc mặt của Hà Tụng Nghị không quá tự nhiên, cô không chắc chuyện
năm đó Thẩm Bội Tuệ có biết không, nhưng dù bà ấy không biết thì cô
cũng không dám đối mặt với bà ấy.
“Cứ như vậy đi, buổi tối sau khi xong việc chúng ta cùng đi.”
Hà Tụng Nghị nhìn Chu Duyên Xuyên, vừa lúc Chu Duyên Xuyên
cũng đang nhìn cô, cô đành phải bất chấp gật đầu.
“Vậy mình gửi tin nhắn cho cô Thẩm, chắc là giờ đang ở với mẹ
mình.” Chu Duyên Xuyên lấy điện thoại trong túi ra, nhắn tin cho Thẩm
Bội Tuệ.
...
Khoảng nửa tiếng sau, Tống Trân và Bùi Nhạc cũng đến, hơn nữa hai
người còn là cùng đến. Lúc hai cô ấy đến, ba người kia đã trang điểm xong,
nhưng cũng may việc quay chụp có trình tự trước sau.