“Sao cô lại đến đây?” Giọng Từ Diễm hơi khàn, có vẻ bệnh tình thật
sự rất nghiêm trọng.
“Giọng anh không sao chứ? Bên ngoài người ta nói giọng anh…” Bùi
Nhạc không nói tiếp.
Từ Diễm mỉm cười bất đắc dĩ: “Không có gì, hơi khàn thôi, hơn nữa
gần đây đã khá hơn nhiều.”
Chỉ là bởi vì gần đây anh không nghỉ ngơi tốt nên không cẩn thận cảm
mạo, do đó khiến cho yết hầu không thoải mái lắm, hơi khàn, viêm họng.
Anh làm cái nghề lồng tiếng này cũng giống như cô làm diễn viên vậy,
giọng của anh quan trọng như mặt của cô.
Hơn nữa mấy ngày nay vừa lúc không có việc gì, cho nên anh nhân cơ
hội này tu dưỡng điều trị chút thôi, đâu có nghiêm trong như bên ngoài nói.
Nghe anh nói vậy, trái tim lơ lửng cả một đường của Bùi Nhạc mới thả
lỏng lại. Không sao thì tốt, cũng may là anh không bị gì.
“Cô cứ đến đây như vậy không sợ bị chụp được sao?”
Bùi Nhạc vươn tay sờ mặt mình, hình như cô không mang khẩu trang,
vừa rồi cô chạy rất gấp nên ngay cả khẩu trang cũng không kịp mang.
Cô đi qua chỗ anh, không chút khách khí ngồi ở mép giường.
Cô thấy anh im hơi lặng tiếng lùi vào trong một chút thì không khỏi
nở nụ cười tự giễu: “Sao đấy, anh sợ tôi bị người ta chụp được?”
Từ Diễm lấy tai nghe trên lỗ tai xuống: “Tôi chỉ không muốn khiến cô
gặp phải phiền toái không cần thiết mà thôi.”
Bùi Nhạc trợn trắng mắt, rõ ràng là anh không muốn gặp phải phiền
toái không cần thiết.