Anh nhìn Bùi Nhạc gọt táo, khóe môi không khỏi giật giật, cô chắc
chắn gọt như vậy xong thì còn dư quả táo mà không phải là hột táo sao?
Bùi Nhạc gọt quả táo này quả thực rất tốn sức, bình thường cô thấy
Lương Lâm gọt táo rất nhẹ nhàng thoải mái, chưa đến một phút đồng hồ thì
đã gọt xong, sao đến tay cô lại khó khăn như vậy?
Cô đưa quả táo rất vất vả mới gọt xong cho anh, quả nhiên là không
ngoài dự đoán của anh, thứ còn dư lại chính là hột táo.
Bùi Nhạc cũng tự biết quả táo này thảm không nỡ nhìn, cô xấu hổ thu
tay.
“Ừm… Tôi gọt lại trái khác…”
...
Hà An Nhiên ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, cho đến khi Tôn
Duyệt mở miệng gọi cô, cô mới phản ứng lại.
“An Nhiên, cậu sững người gì thế?”
“Hả?”
“Hôm nay cậu sao thế, bình thường còn không đủ thời gian để làm
việc, giờ thì cậu còn ngồi sững người.” Tôn Duyệt cảm thấy kì lạ, lắc đầu.
Hà An Nhiên xấu hổ mỉm cười: “Vừa rồi chắc là do mãi nghĩ.”
Cô nhìn điện thoại, vừa rồi cô gửi tin nhắn cho Từ Diễm, đến bây giờ
Từ Diễm vẫn chưa trả lời. Ngồi một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà
đứng dậy khỏi chỗ.
“Sao thế?” Tôn Duyệt hỏi cô.