Từ Diễm, Từ Diễm đang cúi đầu gọt táo, cô tận mắt thấy Từ Diễm đưa quả
táo đã gọt cho Bùi Nhạc.
Hai người kia tốt hơn từ khi nào?
Về chuyện này, vậy mà Từ Diễm một chữ cũng không nói với cô.
Hà An Nhiên nhìn hai người họ, dường như đột nhiên hiểu ra gì đó, cô
biết vì sao gần đây Từ Diễm không liên hệ với mình rồi.
Cô thấy trên mặt Bùi Nhạc trên mang theo nụ cười, nụ cười tươi kia cô
chưa từng thấy, cô đột nhiên cảm thấy mình không hiểu được Bùi Nhạc.
Cô vẫn luôn cho rằng Bùi Nhạc thích Từ Diễm chẳng qua chỉ là sự
sùng bái mù quáng mà thôi, nhưng lúc này trong mắt Bùi Nhạc, cô lại thấy
được chính mình, giống như đôi mắt mỗi khi cô đối mặt với Chu Duyên
Xuyên mới có thể xuất hiện.
Giờ khắc này, cô mới chân chính phát giác, thì ra Bùi Nhạc thật sự yêu
Từ Diễm.
Cô nhìn hai người trong phòng bệnh, không khỏi nở nụ cười.
Từ Diễm và Bùi Nhạc, nếu hai người họ thật sự ở bên nhau, vậy cũng
rất tốt. Tuy cô không thích Bùi Nhạc, nhưng cũng không đến mức như
trong tưởng tượng, huống gì nếu Từ Diễm thật sự thích cô ấy, muốn ở bên
cô ấy, đây cũng không phải là chuyện mà cô có thể can thiệp vào.
Nhìn hai người trong phòng bệnh một lần cuối cùng, lúc này cô mới
xoay người rời đi, vốn là lo lắng cho anh nên mới đến đây, nhưng thấy Bùi
Nhạc ở bên cạnh anh, cô liền không lo lắng nữa, bởi vì cô tin Bùi Nhạc có
thể chăm sóc cho anh tốt hơn cô rất nhiều.