cũng chăm sóc em. Đúng rồi, lần trước mẹ em nằm viện, cái cô ở cùng mẹ
em là mẹ anh ấy đó, mẹ em và mẹ anh ấy cũng có quan hệ khá tốt.”
Hà An Nhiên càng nói, sắc mặt Chu Duyên Xuyên cầm trầm xuống.
“Em rất quan tâm anh ta, còn cố ý nghỉ việc đến thăm anh ta?”
“Anh ấy là đàn anh của em, hơn nữa còn là bạn của em, nằm viện là
chuyện lớn như vậy, sao em có thể…”
“Lần trước để anh leo cây cũng là vì anh ta.” Vừa vặn gặp đèn đỏ, Chu
Duyên Xuyên dẫm phanh lại.
“Lần trước…”
Hà An Nhiên bỗng nhiên phản ứng lại, lúc này cô mới nhận thấy sắc
mặt và ngữ khí của Chu Duyên Xuyên đều không quá thích hợp. Cô không
khỏi cẩn thận nhìn Chu Duyên Xuyên, lại phát hiện cả khuôn mặt anh âm
trầm.
“Này… anh… anh sẽ không ghen chứ?” Cô nhỏ giọng hỏi.
Chu Duyên Xuyên trừng mắt nhìn cô, không phản ứng với cô nữa.
“Anh sẽ không ghen thật chứ?”
Chu Duyên Xuyên tiếp tục không lên tiếng.
“Từ Diễm đã có bạn gái được không, anh ăn dấm làm gì?”
Có bạn gái? Chu Duyên Xuyên rất mau bắt được những lời trọng điểm
của Hà An Nhiên.
“Anh ta thật sự có bạn gái?”