Cô vừa ra khỏi bệnh viện liền nhận được điện thoại của Chu Duyên
Xuyên.
“Ở đâu đó?” Giọng nói dễ nghe của anh truyền tới từ đầu bên kia.
“Bệnh viện.”
“Bệnh viện? Em sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à?” Chu Duyên
Xuyên lập tức căng thẳng.
“Không phải, em rất bình thường, đi thăm bệnh thôi.”
Nghe thấy không phải cô bị gì, lúc này Chu Duyên Xuyên mới yên
tâm lại.
Cúp điện thoại xong, Hà An Nhiên đứng trước cửa bệnh viện chờ Chu
Duyên Xuyên, vừa rồi anh dặn cô ở bệnh viện chờ anh.
Đợi khoảng hai mươi phút, Chu Duyên Xuyên mới đến, cô chạy bước
nhỏ qua chỗ anh, sau đó mở cửa xe ngồi lên.
“Em đến bệnh viện thăm ai đấy?” Sau khi lên xe, Chu Duyên Xuyên
nghiêng người qua giúp cô thắt dây an toàn, vừa thắt vừa hỏi.
“Từ Diễm.”
Bàn tay đang thắt dây an toàn của Chu Duyên Xuyên dừng lại.
“Từ Diễm là học trưởng hồi đại học của em, thật ra cũng có thể tính là
học trưởng hồi cao trung, em quen anh ấy từ hồi cao trung.”
“Hai người rất thân à?”
Hà An Nhiên không nhận thấy được cảm xúc của Chu Duyên Xuyên
mà chỉ lo đáp lời: “Là rất thân nha, dù là cao trung hay là đại học anh ấy