“Tôi không sợ phiền toái, hơn nữa dù bị chụp được thì sao?”
“Nhưng… Tôi sợ…”
Bùi Nhạc sửng sốt, sau đó mỉm cười: “Tôi biết anh sợ, nhưng anh
cũng không cần phải nói thẳng như vậy, khiến người khác rất tổn thương
đấy.”
Từ Diễm mím môi: “Bùi Nhạc…”
“Tôi nói này, dù sao chúng ta cũng đã gần một năm chưa gặp nhau,
anh không thể hỏi tôi một câu có sống tốt không sao?” Bùi Nhạc chen
ngang anh.
Cô quá hiểu anh, mỗi khi anh lộ ra cái vẻ mặt này cô liền biết anh
muốn nói gì, nhưng cô không muốn nghe, cho dù anh nói, cô cũng sẽ
không nghe.
“Vậy cô sống thế nào?”
Bùi Nhạc không nhịn mà bật cười, đôi khi cô thật sự cảm thấy Từ
Diễm đúng là rất ngốc, ngốc một cách đáng yêu. Chỉ là trong chuyện tình
cảm anh lại không ngốc chút nào, nếu anh ngốc một chút, không chừng cô
sẽ theo đuổi được anh.
Từ Diễm thấy Bùi Nhạc cười không thẳng nổi lưng thì trố mắt, anh
không hiểu Bùi Nhạc đang cười cái gì, cho nên anh chỉ bình tĩnh nhìn cô.
Bùi Nhạc cười một lúc lâu, cho đến khi cô thật vất vả khống chế được
cảm xúc của mình.
“Anh ăn táo không, tôi gọt táo cho anh nhé.” Cô lấy táo và dao gọt hoa
quả từ giỏ trái cây.
Từ Diễm còn không kịp cự tuyệt, Bùi Nhạc đã bắt đầu động thủ.