ngọt, rất biết ăn nói, tính tình lại vui vẻ nên Thẩm Bội Tuệ rất yêu thương
cô ấy.
Lúc này Thẩm Bội Tuệ cũng thấy được Tề Nghiễm Ninh và Hà Tụng
Nghị bên cạnh Tống Trân.
“Nghiễm Ninh?”
Tề Nghiễm Ninh nhìn Thẩm Bội Tuệ đang đứng trước mặt mình, bảy
năm không gặp, cô Thẩm vẫn như bảy năm trước vậy, năm tháng dường
như không hề lưu lại dấu vết gì trên gương mặt bà.
Tề Nghiễm Ninh gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy, cô Thẩm.”
Thẩm Bội Tuệ nhìn Hà Tụng Nghị, sau đó cười nói: “Đây chắc là
Tụng Nghị đi.”
“Cô Thẩm.” Hà Tụng Nghị chào hỏi bà, giờ phút này trong lòng bàn
tay cô toàn là mồ hôi lạnh.
“Nhiều năm rồi không gặp, đã trưởng thành hết rồi, cô Thẩm cũng sắp
không nhận ra hai đứa rồi. Vào đi, đừng đứng ngoài cửa nữa, mau vào
trong nói chuyện.”
Ba người đi đến, một lát sau, Triệu Ức Từ bưng một mâm trái cây đi
ra.
“Đến hết rồi à?”
Bà đặt mâm đựng trái cây trong tay lên bàn trà: “Đứng làm gì, ngồi
xuống nói chuyện đi.”
Mấy người đều ngồi xuống, Triệu Ức Từ nhìn mấy người họ, sau đó
không khỏi dừng tầm mắt trên người Tống Trân, Nghiễm Ninh và Tụng
Nghị bà đều quen, nhưng cô gái này thì bà không biết.