Xuyên.
“Giờ chúng ta đi Chu gia.”
“Đi Chu gia?”
“Ừ, đi ăn cơm, mấy người Nghiễm Ninh cũng ở đó.”
“Mấy người?”
“Ừ, Nghiễm Ninh, Tụng Nghị, Tống Trân.”
Hà An Nhiên kinh ngạc: “Sao mấy người họ lại tụ lại một chỗ?”
“Mấy người Nghiễm Ninh biết cô Thẩm đã về nên muốn đi thăm cô
ấy, vừa lúc mẹ anh cũng ở đó, cho nên tối nay cùng đến Chu gia ăn một bữa
cơm.”
“À.” Hà An Nhiên thong dong gật đầu.
Xe nhanh chóng đến Chu gia.
Mới vừa vào cửa, cô đã nhìn thấy Hà Tụng Nghị đang bưng đồ ăn từ
phòng bếp ra. Lúc cô ta nhìn thấy Hà An Nhiên thì sửng sốt một lúc, trên
mặt mang theo sự bất an.
“Em gái An Nhiên.”
“Ừ.” Hà An Nhiên gật đầu với cô ta, sau đó liền cúi người thay giày.
Thay giày xong, Hà An Nhiên tùy tay đặt túi xách trên sô pha, sau đó
đi lướt qua cô ta, trực tiếp vào phòng bếp.
Hà Tụng Nghị mỉm cười tự giễu, bưng đồ ăn đặt lên bàn cơm.
...