“Từ Diễm, ăn cơm.”
Bùi Nhạc mua một ít cháo thanh đạm, giờ cổ họng Từ Diễm không
thoải mái, không thể ăn đồ chua cay, cho nên cô ra ngoài mua cho anh ít
cháo.
Từ Diễm kéo bàn ăn dưới giường bệnh lên.
“Sao cô cũng ăn cháo?” Từ Diễm kinh ngạc nhìn cô: “Tôi phải ăn
kiêng, đâu phải cô ăn kiêng, cô không cần phải ăn thanh đạm như tôi đâu.”
Bùi Nhạc ngồi trên giường bệnh, nuốt một miếng cháo trắng: “Tôi
không định ăn kiêng giống anh, chỉ là không có gì ăn mà thôi, anh không
cần nghĩ nhiều.”
Từ Diễm nhìn cô từ trên xuống dưới, lúc này anh mới phát hiện, Bùi
Nhạc thật sự rất gầy, so với hồi đại học thì còn gầy hơn rất nhiều.
“Cô quá gầy, đối với cơ thể cũng không tốt, vẫn nên ăn nhiều một
chút.”
Động tác ăn cháo của Bùi Nhạc dừng lại. Ngoại trừ người nhà, hình
như đã lâu không có ai nói như vậy với cô, người khác chỉ ngại cô không
đủ gầy, lên ống kính nhìn không đủ đẹp, còn không ai quan tâm cơ thể cô
có tốt hay không.
“Ừ, tôi biết rồi.” Cô ngẩng đầu, trên mặt toàn là ý cười.
Cô cười rất sáng lạn, không thể không thừa nhận, lúc cô cười rộ lên
nhìn rất đẹp.
Ăn tối xong, sắc trời bên ngoài đã dần tối.
“Không còn sớm nữa, cô cũng mau về đi.” Từ Diễm nhìn bên ngoài,
quay đầu nói với Bùi Nhạc.