Vừa rồi Từ Diễm nói với cô “Ngày mai không nên đến nữa”, trong
đầu cô lập tức nhớ đến bốn năm trước, ngày mấy người họ tốt nghiệp đại
học.
Tốt nghiệp đại học, cũng có nghĩa từ nay về sau mọi người sẽ ai đi
đường nấy, mỗi người tự phấn đấu cho cuộc đời mình, có lẽ trời nam đất
bắc, tất cả mọi người đều sẽ không có khả năng gặp lại nhau.
Tối hôm đó, cô và các bạn học thân thiết uống không ít rượu, uống
đến mức mơ màng, người ta có một câu uống rượu lấy can đảm. Trong hơi
rượu, cô một mình chạy đến phòng mấy người Từ Diễm, kéo anh ra khỏi kí
túc xá.
Lúc đó cô nhìn anh, rất nghiêm túc nói: “Từ Diễm, em thích anh, thật
sự rất thích anh.”
Nhưng từ đầu tới cuối, vẻ mặt Từ Diễm vẫn lạnh nhạt như cũ, cho đến
khi cô nói xong, anh mới đáp lại một câu: “Bùi Nhạc, tôi và cô không hợp
nhau, cô đừng thích tôi nữa.”
Anh nói cô đừng thích anh nữa, giây phút kia, hơi rượu trong cô như
đã bay đi đâu hết.
Sau khi Bùi Nhạc đi rồi, Từ Diễm mới nhìn thấy tin nhắn Hà An
Nhiên gửi cho mình.
‘Khá hơn chút nào chưa? Không sao chứ?’
Anh nhìn thời gian, là buổi chiều hơn ba giờ.
Anh cúi đầu, ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại, ngây ngốc nhìn tin
nhắn này rất lâu.