“Không khí giữa hai người rất kỳ lạ.” Chu Duyên Xuyên nói thẳng ra.
Đây đã không phải lần một lần hai, từ lần đầu tiên cô và cô ấy gặp nhau
cách đây bảy năm, anh đã nhận thấy được.
Hà An Nhiên ra vẻ thoải mái mỉm cười: “Anh nghĩ nhiều rồi, em và
chị ấy có thể có chuyện gì lạ sao?”
Nói xong, cô đi thẳng về phòng mình.
Chu Duyên Xuyên suy tư nhìn bóng dáng của cô. Vài giây sau, anh
nhanh chóng đuổi theo.
Đi đến cửa phòng ngủ, Hà An Nhiên mở cửa chuẩn bị đi vào, nhưng
Chu Duyên Xuyên vẫn cứ đứng bên cạnh nhìn.
Cô không khỏi xoay người lại: “Anh còn đi theo em làm gì?”
“Ngủ.”
Chu Duyên Xuyên nói một cách lưu loát khiến Hà An Nhiên suýt nữa
hộc máu: “Anh… Anh muốn ngủ ở phòng em?”
“Chứ sao nữa, à mà phòng anh cũng được.”
Hà An Nhiên hoàn toàn hết chỗ nói.
“Anh đùa cái gì vậy, mau về ngủ đi.” Cô vươn tay đẩy anh, cô không
muốn bị cô Triệu và mẹ mình bắt gặp.
Nhưng tay cô vừa vươn thì đã bị Chu Duyên Xuyên nắm trong lòng
bàn tay, kéo cô về phía mình, cô liền rơi vào vòng ôm của anh.
Hà An Nhiên giãy giụa theo bản năng: “Anh điên rồi, nếu bị nhìn thấy
thì sao?”