“Nghĩ gì đấy, điện thoại cậu rung kìa.” Tôn Duyệt không khỏi đưa tay
chọc vào người cô.
Hà An Nhiên phục hồi tinh thần lại, thấy nhân viên nhà mình đều nhìn
mình thì lập tức cảm thấy xấu hổ: “Ngại quá, vừa rồi thất thần.”
Vừa rồi trong đầu cô tất cả đều là buổi sáng hôm nay, cô đi ra khỏi
phòng Chu Duyên Xuyên, vừa lúc bị Triệu Ức Từ bắt gặp.
Bị bắt gặp không đáng sợ, cô có thể nói là cô đến gọi Chu Duyên
Xuyên rời giường, nhưng đáng sợ chính là, cô còn chưa kịp mở miệng nói
chuyện thì eo đã bị người ta ôm lấy từ phía sau.
“Giờ còn sớm, sao không ngủ thêm một lát nữa?” Nghe giọng của anh,
hình như anh còn chưa tỉnh ngủ, chắc anh cũng không biết Triệu Ức Từ
đang đứng cách hai người họ không xa.
Lúc ấy Triệu Ức Từ kinh ngạc đến mức miệng có thể nhét được một
quả trứng gà, bà nhìn chằm chằm hai người họ vài giây, Chu Duyên Xuyên
cũng tỉnh táo hơn không ít, anh thấy Triệu Ức Từ đang đứng bên kia thì
không có biểu tình gì lớn, chỉ vân đạm phong khinh [1] nói.
[1] Vân đạm phong khinh: mây gió điềm nhiên, chỉ sự bình tĩnh, ung
dung.
“Mẹ, dậy sớm vậy à?”
Xung quanh yên ắng.
“Giờ còn sớm, ngủ thêm một lát đi.” Nói xong, anh liền ôm cô về lại
phòng ngủ.
Trong đầu cô lập tức chạy qua một ngàn chữ “F*ck you”.