Chu Duyên Xuyên không nói gì, chỉ nhìn cô đang giãy giụa trong
ngực mình. Nhưng vài giây sau anh liền hối hận, áo ngủ của cô quá mỏng,
cô cứ cọ xát lung tung như vậy, cả người anh đều bị cô làm nóng lên.
Hà An Nhiên cũng nhạy bén nhận thấy được bàn tay đang nắm tay
mình càng ngày càng nóng rực, cô ngẩng đầu nhìn anh, kết quả lại bị một
sức mạnh kéo đến phòng anh.
Sau khi vào cửa, một tiếng “cạch” vang lên, cửa bị đóng lại, mà cô
cũng bị anh thuận thế đè lên cửa.
“Làm gì đấy?”
“Làm.”
Hà An Nhiên: “…”
Hơi thở nóng rực của anh phả xuống, giây tiếp theo, môi cô bị anh nhẹ
nhàng cắn. Bàn tay anh đặt sau gáy cô, đẩy cô về phía mình, chiếc lưỡi vô
cùng dịu dàng dây dưa.
Trong chốc lát, tim Hà An Nhiên đập như sấm, Chu Duyên Xuyên thì
nhiệt huyết sôi trào. Anh bế ngang cô đặt lên giường, không chút khách khí
đè lên.
...
Trong phòng làm việc yên ắng đột nhiên vang lên tiếng điện thoại,
mọi người xung quanh đều không khỏi ngẩng đầu nhìn chủ nhân của chiếc
điện thoại đó.
Chủ nhân của chiếc điện thoại dường như còn chưa nhận thấy, vẫn duy
trì động tác của mình, giống như là đang xuất thần, trong tay người đó cầm
bút vẽ, chiếc bút chạm vào tờ giấy, vẽ lên một điểm đen không nhỏ.