Đặt cơm xong, Tôn Duyệt lại gần Hà An Nhiên: “Hôm nay cậu muốn
ăn cơm thịt nướng à?”
Hà An Nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Ừ, rất muốn ăn.”
Tôn Duyệt cứ cảm thấy Hà An Nhiên là lạ, không quá thích hợp,
nhưng cô lại không thể nói lạ ở chỗ nào.
Khoảng mười lăm phút sau, cơm thịt nướng đến.
Hà An Nhiên ngẩng đầu, người đưa cơm vẫn là Hà Kỳ, cô không khỏi
nhếch môi cười.
Mọi người vẫn trêu chọc Hà Kỳ như bình thường, cậu ta cũng như
trước kia, đối đãi lạnh nhạt, một câu cũng không nói nhiều, lấy cơm xong
liền nói với Hà An Nhiên: “Tổng cộng chín mươi đồng.”
Hà An Nhiên lấy ví tiền ra, mỉm cười đứng dậy, cô đưa tiền trong tay
cho cậu ta. Lúc Hà Kỳ chuẩn bị trả lại tiền thừa, lại nghe thấy cô nhàn nhạt
hỏi: “Học ở đâu?”
Hà Kỳ sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô, cậu ta đưa cơm hộp nhiều lần như
vậy, ngoại trừ cảm ơn, cô chưa từng nói với cậu ta một câu dư thừa.
“Tôi…”
“Cậu ra ngoài làm việc, người nhà có biết không?”
Hà An Nhiên hỏi xong những lời này, mấy cô gái trong phòng làm
việc cũng mơ hồ nhận thấy có gì đó kì lạ, chị Nhiên nhà các cô không phải
người sẽ hỏi chuyện riêng của người khác.
“An Nhiên, hôm nay cậu sao thế?” Tôn Duyệt thật sự cảm thấy hôm
nay Hà An Nhiên rất kỳ lạ.