“Không có gì, chỉ là tò mò hỏi chút thôi.”
“Này, cậu còn chưa trả tiền thừa cho tôi đấy.”
Lúc này Hà Kỳ mới đột nhiên phản ứng lại, cậu ta nhanh chóng lấy
tiền lẻ trong túi đưa cho cô.
Hà An Nhiên gật đầu với cậu ta, sau đó mở cơm hộp cùng các cô gái
khác.
Lúc rời đi, Hà Kỳ cố tình nhìn Hà An Nhiên một cái. Cô đang ăn cơm
với nhân viên, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt, không có gì dị thường.
Áp xuống bất an dưới đáy lòng, Hà Kỳ bước ra ngoài.
Sau khi cậu ta ra ngoài, Hà An Nhiên im hơi lặng tiếng dùng dư quang
nhìn bóng dáng của cậu ta, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
...
Cơm nước xong, nghỉ ngơi một tiếng, mọi người lại tiếp tục đẩy nhanh
tiến độ.
Buổi chiều lúc hơn ba giờ, điện thoại của phòng làm việc vang lên.
Tôn Duyệt đứng dậy đi nghe: “Alo, đây là phòng vẽ tranh Lục Nhiêm, xin
hỏi ngài có yêu cầu gì không ạ?”
“Cái… Cái gì… Người phụ trách làng du lịch Hàng Châu?”
Người phụ trách?
Nghe thấy Tôn Duyệt nói, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn cô ấy.
“Về công trình vẽ tường ở làng du lịch Hải Dương của Hàng Châu?”
“Vâng, chúng tôi sẽ liên hệ lại sau, vâng ạ, cảm ơn ngài.”