Cúp điện thoại xong, các cô gái vội vàng mở miệng hỏi cô ấy: “Chị
Duyệt, làng du lịch gì thế?”
Tôn Duyệt nghiêm túc nhìn mọi người. Mọi người đều cảm thấy
hoang mang, sao đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy?
“Các cô gái, hôm nay chị sẽ nói cho mọi người một chuyện.”
“Chuyện gì? Chị Duyệt, chị đừng có thừa nước đục thả câu nữa, mau
nói đi.”
Ngay cả Hà An Nhiên chờ mong nhìn cô ấy.
“Vừa rồi người gọi đến chính là tổng phụ trách làng du lịch ở Hàng
Châu, cô ấy hỏi phòng làm việc của chúng ta có muốn gia nhập công trình
vẽ tranh lên tường của họ không! Cô ấy đã gửi thư mời đến hòm thư của
phòng làm việc chúng ta rồi!”
Tôn Duyệt nói xong, cả phòng làm việc không ai nói chuyện, toàn bộ
đều vô cùng yên ắng, yên ắng đến mức một cây kim rớt xuống đất cũng có
thể nghe thấy.
Vài giây sau, Tiểu Điềm nhích người kiểm tra hòm thư của phòng làm
việc, quả nhiên thấy một tin nhắn chưa đọc, cô ấy run rẩy mở tin nhắn đó
ra.
Quả nhiên là thư mời, bên dưới còn có con dấu của làng du lịch Hàng
Châu.
“Là thật, chúng ta thật sự đã được mời! Phí công trình là ba trăm
vạn!!” Tiểu Điềm cao hứng kêu to lên.
Cả phòng làm việc lập tức bùng nổ.