Phí công trình là ba trăm vạn, trong vòng năm mươi mốt ngày, các cô
phải hoàn thành tám trăm hai mươi mét vuông, chủ yếu là vách tường ở
làng du lịch Hải Dương.
“Mọi người cảm thấy thế nào?” Hà An Nhiên trưng cầu ý kiến của
mọi người.
Nói thật, năm mươi mốt ngày phải hoàn thành công trình tám trăm hai
mươi mét vuông thật sự là rất khó, thời gian rất gấp gáp, các cô không chỉ
phải giao hẹn thời gian hoàn thành mà còn phải đảm bảo chất lượng hình vẽ
trên tường, hạn sử dụng là ba năm.
“Chuyện này đối với chúng ta là một cơ hội khó có được, mình cảm
thấy chúng ta phải toàn lực tranh thủ.” Tôn Duyệt nói.
“Em cũng cảm thấy vậy, đây không phải là cơ hội mà phòng vẽ tranh
nào cũng có thể có được. Em rất tin tưởng vào bản lĩnh mỹ thuật tạo hình
của mọi người, hơn nữa mảng chúng ta học còn là mỹ thuật tạo hình thiết
kế, em tin chúng ta có thể làm được!”
“Em cũng tin là vậy, chị Nhiên, ký hợp đồng đi.”
“Ký hợp đồng.”
Vì thế Hà An Nhiên cùng người phụ trách ở Hàng Châu quyết định
thời gian ký hợp đồng là vào giữa trưa mai, bên kia sẽ đến phòng làm việc
của các cô để ký, thời gian bắt đầu thi công là cuối tuần.
Xem ra công trình này thật sự phải gấp rút hoàn thành.
Sau khi về nhà, Hà An Nhiên nói chuyện này với Chu Duyên Xuyên.
Ban đầu Chu Duyên Xuyên còn lo lắng, để Triệu Miễn đi tìm hiểu về
công trình này mới yên tâm.