Tất cả mọi người đều vui vẻ đến điên rồi, đây là hạng mục lớn nhất mà
phòng làm việc các cô nhận được trong nhiều năm qua, hơn nữa còn trực
tiếp hợp tác với làng du lịch Hàng Châu!
Trên mặt Hà An Nhiên cũng mang theo nụ cười, bây giờ tâm tình kích
động của cô đã không còn ngôn ngữ nào có thể miêu tả. Vui vẻ qua đi, mấy
người lại ôm chặt nhau.
“Chị Nhiên, chị Duyên, em muốn khóc, làm sao bây giờ?” Không biết
là ai nói một câu như vậy.
“Muốn khóc thì cứ khóc đi, nhưng khóc xong chúng ta còn phải ưỡn
ngực, tiếp tục nỗ lực làm việc.”
“Vâng.”
Sau đó bắt đầu có tiếng nức nở vang lên.
Hốc mắt Hà An Nhiên cũng đỏ ửng. Các cô vất vả kiên trì nhiều năm
như vậy, từ khi các cô bắt đầu lựa chọn thì đã không còn đường lui. Rất
nhiều lần phòng làm việc đứng bên bờ vực tan rã, mọi người ai cũng không
chịu từ bỏ. Các cô kiên trì bước tiếp không vì cái gì khác, cũng chỉ vì giấc
mơ chung của tất cả.
Bây giờ, rốt cuộc giấc mơ của các cô cũng có thể thực hiện.
...
Hà An Nhiên nhìn thư mời, sau đó nhắn lại.
Người phụ trách bên kia nhanh chóng gửi hợp đồng đến, Hà An Nhiên
cẩn thận xem xét hợp đồng, nhặt ra những nội dung trọng điểm rồi cùng
bàn bạc phân tích với mọi người.