Chu Duyên Xuyên ngồi xổm xuống, hơi thở của anh lập tức ập đến, có
chút đè ép.
“Ngày mai em phải đi rồi.” Giọng anh đè thấp vài decibel.
“Ừ, sao thế?” Hà An Nhiên gấp quần áo, lơ đãng trả lời.
“Em phải đi gần hai tháng đấy.”
“Ừ, cho nên?”
Chu Duyên Xuyên thấy cô vẫn vùi đầu gấp quần áo như cũ, nhìn cũng
không thèm nhìn mình, anh đột nhiên vươn tay lấy quần áo trong vali của
cô ra. Quần áo bị anh lấy ra, Hà An Nhiên khó hiểu nhìn anh: “Anh lấy
quần áo của em làm gì?”
“Em vừa đi là đi hai tháng đấy.” Ngữ khí của anh hình như còn có
chút ủy khuất.
“Hai tháng rất nhanh.”
Chu Duyên Xuyên không nói gì, chỉ vươn tay kéo cô dậy, sau đó cúi
người bế cô lên.
Hà An Nhiên vòng tay ôm cổ anh theo bản năng: “Anh làm gì thế?”
Chu Duyên Xuyên bế cô ra khỏi phòng.
“Đi tắm rửa.” Mặt anh không có biểu tình.
“Hành lý của em còn chưa thu dọn xong.”
“Ngày mai dọn.”
“Sáng mai em đã đi rồi!”