“Sau khi kết thúc anh giúp em dọn.”
Sau khi kết thúc? Cái gì gọi là sau khi kết thúc? Kết thúc cái gì? Hà
An Nhiên không còn gì để nói, giờ cô chỉ muốn cho gương mặt khôi ngô
lúc nào cũng ra vẻ cấm dục này một cái tát.
Chu Duyên Xuyên bế Hà An Nhiên đến dưới vòi hoa sen trong phòng
tắm rồi mới thả cô xuống. Một tay anh giữ vai cô, một tay mở vòi nước ấm,
nước lập tức xối ướt người Hà An Nhiên.
Quần áo trên người cô nhanh chóng bị nước làm cho ướt nhẹp, dinh
dính vào người rất không thoải mái. Hà An Nhiên khó chịu kéo kéo quần
áo trên người, cô vươn tay muốn cởi quần áo ra, nhưng lại bị Chu Duyên
Xuyên giữ tay lại.
“Tắm mà không cởi quần áo à.”
“Cởi chứ, anh cởi giúp em.” Chu Duyên Xuyên nhích người về phía
trước, thì thầm bên tai cô.
Anh đưa tay đến vạt áo cô, dùng sức kéo lên, chiếc áo bị anh tùy tiện
ném xuống đất.
Hà An Nhiên bị động tác dã tính của anh kích thích, cô vươn tay ôm
lấy vòng eo nhỏ nhưng rắn chắc của anh, nhìn ánh mắt mập mờ mị hoặc
của anh. Anh có dục vọng với cô, thực ra cô cũng đâu có khác gì?
Hai người vội vàng ôm hôn nhau, tấn công, chiếm đóng thành trì ở
môi đối phương, hai bên đều không cam lòng yếu thế. Đôi tay rảnh rỗi vội
vàng cởi quần áo của đối phương, cả hai người nhanh chóng thoát khỏi trói
buộc của quần áo.
Giữa nụ hôn dây dưa không dứt, làn nước nóng xả xuống hai cơ thể
đang quấn lấy nhau, lúc tách ra, cả hai đôi môi đều tê tê.