Tiếp viên hàng không thấy cô đã phối hợp tắt máy, lúc này mới rời đi.
Từ Bắc Kinh đến Hàng Châu mất khoảng hai tiếng, không thể chơi
điện thoại, Hà An Nhiên chỉ có thể trò chuyện với mấy người Tôn Duyệt,
thuận tiện đọc báo trên máy bay giết thời gian.
Máy bay nhanh chóng hạ cánh.
Xuống máy bay, Hà An Nhiên mới phát hiện tuy Bắc Kinh mưa,
nhưng Hàng Châu lại nắng đẹp.
Cô nhanh chóng khởi động điện thoại, sau đó nhân lúc đi vệ sinh gọi
điện cho Chu Duyên Xuyên.
“Đến rồi à?”
“Vừa xuống máy bay, em đọc tin nhắn anh gửi rồi, nhưng mà cô tiếp
viên hàng không yêu cầu em tắt máy nên không kịp nhắn lại cho anh.”
“Ừ, anh đoán được.”
Hai người lại hàn huyên một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy Tôn Duyệt
gọi mình ở bên ngoài, cô mới cúp điện thoại.
“Vừa rồi cậu ở trong đó gọi điện cho ai đấy?” Tôn Duyệt vừa rửa tay
vừa hỏi cô.
“Một người bạn thôi.” Hà An Nhiên che dấu mà nói. Cô mở vòi nước,
sau đó cúi đầu rửa tay.
Cũng may Tôn Duyệt không hỏi nhiều, hai người rửa xong liền trực
tiếp ra ngoài.
“Chị Nhiên, không phải người phụ trách kia nói sẽ có người đến đón
chúng ta sao?” Tiểu Điềm nhìn dáo dác xung quanh, không nhìn thấy người