Lão Trương đưa các cô đến khách sạn trong làng du lịch, trước khi đi
còn dặn dò với các cô, nói xong liền rời đi.
Làng du lịch này rất lớn, hoàn cảnh rất đẹp, chiếm được một vị trí địa
lý tốt.
Hà An Nhiên đặt hành lý trong tay xuống, vừa mở ra, cô liền sững
người.
Trong va li của cô có rất nhiều đồ, ngoại trừ quần áo, vậy mà cô còn
thấy được đủ loại thức ăn vặt, túi nhỏ túi to, toàn là loại cô thích ăn. Chu
Duyên Xuyên đúng là lợi hại, cô mang theo nhiều quần áo như vậy, vậy mà
anh còn có thể nhét thêm đồ ăn vặt vào.
Cô đang thu dọn thì Tôn Duyệt đến.
“Ông chủ này đúng là hào phóng, cho chúng ta mỗi người một
phòng.”
Hà An Nhiên không ngẩng đầu, cười nói: “Toàn bộ làng du lịch đều là
của người ta, còn để ý mấy cái phòng như vậy?”
“Ừ, nói cũng đúng.”
Tôn Duyệt thăm dò nhìn va li của Hà An Nhiên: “Cậu mang nhiều đồ
ăn vặt vậy à?”
Hà An Nhiên lấy một ít đồ ăn vặt ra đưa cho Tôn Duyệt: “Ăn đi.”
Tôn Duyệt cũng không khách khí với cô, bóc ra ăn ngay.
“Hành lý của cậu sắp xếp cũng thật chỉnh tề.” Cô ấy cảm thán.
“Hâm mộ không?”