“An Nhiên, mọi người xong hết rồi.”
“Ừ, mình đến đây.”
Hà An Nhiên lấy điện thoại, rút thẻ mở cửa, sau đó sáu người cùng
nhau ra ngoài ăn cơm.
...
“Anh Tề, lấy em chút muối được không?” Tống Trân bận rộn, vừa lúc
tôm rim cũng đã xong, cô luống cuống tay chân, trong chốc lát không tìm
thấy muối ở đâu, chỉ có thể xin giúp đỡ từ Tề Nghiễm Ninh.
“Được.”
Tề Nghiễm Ninh đang xem bóng đá, nghe thấy Tống Trân gọi mình
liền ấn tạm dừng, đi vào phòng bếp.
Tống Trân đang bận rộn cắt hành tỏi, động tác của cô lưu loát, cái thớt
gỗ vang lên tiếng “cạch cạch”.
Anh nhìn khắp nơi một vòng, sau đó thấy được hộp muối trong góc,
anh vươn tay lấy hộp muối lại.
“Này.”
“Anh cho chút muối vào đi.” Tống Trân không quay đầu, chỉ nói với
anh.
Tề Nghiễm Ninh mờ mịt. Cho muối, nhưng cho bao nhiêu? Một
muỗng hay là nửa muỗng?
Anh muốn hỏi Tống Trân, nhưng hình như Tống Trân bây giờ không
có thời gian phản ứng với anh, vì thế anh cân nhắc một chút, cho chút muối
vào.