Đây cũng không phải là cô sắp xếp, tuy rằng bình thường cô cũng sắp
xếp rất chỉnh tề nhưng tuyệt đối không làm được giống Chu Duyên Xuyên,
anh là điển hình cho người mắc bệnh OCD [1].
[1] OCD (Rối loạn ám ảnh cưỡng chế): là một căn bệnh rối loạn tâm
lý mạn tính, khi con người luôn có ý nghĩ ám ảnh, lo lắng, buộc mình phải
thực hiện một hành vi nào đó mà không có lý do chính đáng
Tôn Duyệt cắn miếng snack giòn rụm, không cho là đúng: “Có gì mà
hâm mộ, chỉ cần mình muốn thì mình cũng có thể làm được.”
Khóe môi Hà An Nhiên nhếch lên một nụ cười thần bí. Cô nói hâm
mộ không phải là ý này, ý cô muốn biểu đạt là:
‘Hành lý này là do bạn trai mình sắp xếp, hâm mộ không?’
Tôn Duyệt cứ hồn nhiên không biết mình bị người ta nhét vào mồm
một đống cẩu lương.
“Đúng rồi, giữa trưa chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa trước. Thế nào,
sáng sớm mọi người đã lên máy bay đến đây, ngồi máy bay hơn hai tiếng,
cũng đã đói lắm rồi.”
“Được chứ, cậu đi xem mấy người kia dọn dẹp xong chưa, nếu xong
rồi thì chúng ta đi ăn cơm.”
“Ok.” Tôn Duyệt đặt đồ ăn vặt trên bàn trà.
“Mình đi xem mấy người kia trước.”
“Ừ, đi đi.”
Hà An Nhiên lấy đồ đạc trong va li ra, quần áo treo trong quần áo, đồ
dùng rửa mặt bỏ vào phòng tắm, không lâu sau đã thu dọn xong.