Dù nói gì thì cô cũng không thể để anh lùi lại talk show này, nếu
không Triệu Miễn chắc sẽ điên luôn.
“Vì sao?” Chu Duyên Xuyên hỏi.
“Ừm…” Hà An Nhiên suy nghĩ một lúc, cô nên trả lời thế nào đây?
Có rồi!
“Không phải anh nói muốn kiếm tiền nuôi em sao, anh lùi hết công
việc, sau này làm sao mà kiếm tiền nuôi em?”
“Em để ý chuyện này?”
“Ừm… Đúng vậy.” Hà An Nhiên nhanh chóng gật đầu.
“Em không cần lo lắng, cho dù anh lùi hết công việc thì tiền mấy năm
nay tích trữ cũng đã đủ nuôi em rồi.” Lúc anh nói chuyện, trong mắt tràn
đầy sụ dịu dàng.
Hà An Nhiên sửng sốt, trong lòng bỗng thấy cảm động.
“Vậy không được, đủ nuôi em, nhưng sau này thì sao, con của chúng
ta làm sao bây giờ……” Cô buột miệng thốt ra.
Nhưng Hà An Nhiên còn chưa nói xong liền đột nhiên im bặt, cô
không khỏi ảo não, cô đang nói hươu nói vượn gì đấy, cái gì mà con chúng
ta, chuyện này đã bay đến tận đâu rồi?
Nhìn vẻ mặt ảo não của Hà An Nhiên, Chu Duyên Xuyên không khỏi
bật cười. Anh cười rất sáng lạn, có thể nhìn ra tâm tình anh rất tốt, những
lời này của cô thực sự lấy lòng anh.
“Được rồi, anh biết rồi, anh bảo đảm sẽ làm việc thật tốt. Anh sẽ nỗ
lực kiếm tiền, nuôi em, còn có con của chúng ta.”