Mặt Hà An Nhiên đã đỏ đến mức bốc cháy, vừa xấu hổ lại vừa giận
dữ, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng, bây giờ trong lòng cô vô cùng thỏa
mãn.
“Tốt, vậy ngày mai em sẽ xem talk show của anh.”
“Tuân lệnh, bà xã đại nhân.”
Hà An Nhiên mím môi cười: “Em cúp máy đây, anh mau ngủ đi, tinh
thần tốt ngày mai lên hình mới đẹp.”
“Chờ một chút.” Chu Duyên Xuyên gọi cô lại.
“Hả?”
Anh vươn tay chỉ mặt mình, sau đó đưa mặt đến gần camera.
Hà An Nhiên bật cười: “Anh đúng là trẻ con.”
Tuy nói vậy nhưng cô vẫn chu môi, “chụt” một tiếng vào màn hình,
âm thanh còn rất lớn.
“Chụt” xong, Chu Duyên Xuyên mới cảm thấy thỏa mãn.
Kết thúc cuộc gọi video, Hà An Nhiên liền chôn mặt vào chiếc giường
mềm mại, nhớ lại mấy lời vừa rồi Chu Duyên Xuyên nói, cô lại cảm thấy
da mặt nóng lên. Cô lăn vài vòng trên giường lớn, khó có thể kìm nén được
sự thỏa mãn trong lòng.
...
Ngày hôm sau, mấy người Hà An Nhiên rời giường rất sớm, nhiệm vụ
hôm nay của các cô là phải suy nghĩ dựa trên chủ đề biển cả rồi sau đó nghĩ
ra bản thảo.