So sánh với các cô gái đang vô cùng nhiệt tình kia, Hà An Nhiên dứt
khoát im lặng không lên tiếng ăn cơm, nói nhiều lỡ miệng, cô vẫn nên ăn
nhiều cơm ít nói chuyện là tốt nhất.
...
Lương Lâm “phụt” một tiếng tắt TV đi.
“Đừng xem nữa.”
Màn hình TV màu đen phản chiếu gương mặt tái nhợt của Hà Tụng
Nghị.
Cô cúi đầu mỉm cười tự giễu: “Chị Lâm, chị nói xem, có phải em rất
thất bại không, em chỉ là một người nhát gan, thích cậu ấy cũng không dám
nói với cậu ấy, giờ cũng chỉ có thể nhìn cậu ấy hạnh phúc.”
Lương Lâm thở dài một hơi: “Chuyện tình cảm này không thể cưỡng
cầu được, Tụng Nghị, em hiểu mà.”
Sao Hà Tụng Nghị có thể không biết, cái gì cô cũng nhìn ra, cũng hiểu
hết, nhưng cô vẫn không thể khống chế chính mình. Từ đại học cho đến
bây giờ, trong mắt cô chỉ có mình Chu Duyên Xuyên, người khác có tốt thế
nào, cô cũng chướng mắt.
“Tụng Nghị, em nghe chị nói, từ bỏ Chu Duyên Xuyên đi, cậu ta
không thuộc về em, em đừng chấp nhất với một tình yêu cầu mà không
được nữa.” Lương Lâm đi đến bên cạnh, vỗ vai cô.
Hà Tụng Nghị cúi gằm đầu xuống, không nói một lời, một lát sau, cô
đột nhiên đứng dậy, sau đó chạy ra bên ngoài.
“Tụng Nghị, em muốn đi đâu?” Lương Lâm vội vàng hỏi.
“Em muốn gặp Chu Duyên Xuyên.”