Tất cả mọi người đều đã quen thuộc, nhìn ánh mắt của cô là biết cô có
ý gì, ai cũng tự giác ra ngoài.
Chu Duyên Xuyên buông điện thoại trong tay: “Sao thế, nghiêm túc
vậy à?”
“Buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi mình có xem, cậu tính hoàn toàn
công khai sao?”
“Còn chưa suy nghĩ xong, mình phải xem An Nhiên quyết định thế
nào đã.”
Nhìn Chu Duyên Xuyên không hề do dự trả lời, Hà Tụng Nghị mỉm
cười chua xót. Anh mãi mãi luôn như thế, mãi mãi đặt Hà An Nhiên ở vị trí
đầu tiên, dù là làm chuyện gì, người đầu tiên anh nghĩ đến luôn là cô ta.
Chu Duyên Xuyên thấy sắc mặt Hà Tụng Nghị đột nhiên trở nên rất
kém, còn hơi tái nhợt thì không khỏi đứng dậy: “Tụng Nghị, cậu không sao
chứ?”
Hà Tụng Nghị nhìn anh: “Chu Duyên Xuyên, mình không tin cậu
không hề nhận ra mình thích cậu.”
Chu Duyên Xuyên mím môi không nói gì, chỉ dùng ánh mắt rất phức
tạp nhìn cô.
Cuối cùng thì vẫn phải nói ra sao?
Chu Duyên Xuyên không phải đồ ngốc, anh biết Hà Tụng Nghị thích
mình, nhưng dù biết thì sao, trong lòng anh chỉ có mình Hà An Nhiên,
không thể chứa thêm được ai,
Anh không cho cô được thứ cô muốn, anh cũng không thể giáp mặt
vạch trần, bởi vì Hà Tụng Nghị chưa từng nhiều lời với anh. Huống gì giữa