“Em muốn làm gì?” Lương Lâm kinh ngạc.
Hà Tụng Nghị dừng chân, quay đầu nói: “Em muốn nỗ lực lần cuối
cùng, cho dù thua, em cũng muốn thua một cách minh bạch.” Đáy mắt cô
mang theo sự kiên định.
Lương Lâm ngơ ngác nhìn bóng dáng của cô, qua một lúc lâu, cô ấy
mới phản ứng lại.
Cô cũng xem như là người nhìn Hà Tụng Nghị trưởng thành, từ lúc
mới ra mắt đến giờ đã luôn theo Hà Tụng Nghị, tình cảm của Hà Tụng
Nghị với Chu Duyên Xuyên, cô cũng thấy rõ ràng. Nói thật, cô thật sự đau
lòng cho Hà Tụng Nghị, không muốn Hà Tụng Nghị chịu thương tổn,
muốn cô ấy sống tốt, nhưng Hà Tụng Nghị lại cứ cố tình thích để tâm vào
chuyện vụn vặt.
Bây giờ Hà Tụng Nghị làm ra quyết định này, Lương Lâm không ngăn
cản được, cũng không định ngăn cản.
Hà Tụng Nghị chạy thẳng đến hậu trường của chương trình, Chu
Duyên Xuyên còn đang tẩy trang.
“Tụng Nghị, sao cậu lại đến đây?” Anh nhìn thấy cô trong gương, có
hơi giật mình.
“Duyên Xuyên, mình có chút chuyện muốn nói với cậu.”
Chu Duyên Xuyên giương mắt: “Chuyện gì, không thể gọi điện thoại
cho mình à, còn phải đích thân chạy đến một chuyến?”
Hà Tụng Nghị không nói chuyện, chỉ nhìn mấy nhân viên công tác bên
cạnh.