Sau khi tách ra vào buổi tối hôm đó, Hà An Nhiên có hơi ngẩn ngơ,
luôn nghĩ ngày gặp lại đó có phải chỉ là một giấc mộng của cô không, tất cả
đều là hư ảo.
Nhưng nếu là hư ảo, vì sao lại chân thật như vậy?
Tan tầm ngày hôm nay, Hà An Nhiên vừa xuống tầng đã đụng phải
Tống Trân.
"Sao cậu lại đến đây, tới cũng không báo cho mình một tiếng."
"Có kết quả rồi." Tống Trân vọt đến trước mặt cô.
Có kết quả?
Hà An Nhiên không đáp lời, chỉ nín thở chờ cô ấy nói tiếp.
"Mình... thông qua."
"Thông... qua?"
Tống Trân nắm bàn tay hơi lạnh của Hà An Nhiên, vô cùng kích động,
hai người suýt chút nữa là nhảy vài vòng ngay tại chỗ này.
"Đúng vậy! Mình thật sự thông qua!"
Cũng khó trách Tống Trân sẽ kích động như vậy, đạo diễn Cố Kỳ
Hành của
《Cẩm Tú Sơn Hà》không giống đạo diễn bình thường, còn trẻ
đã đạt danh hiệu đạo diễn danh giá, trở thành người trẻ tuổi nhất nhận được
danh hiệu đó, mà chỉ tính dáng người kia, rõ ràng có thể dựa mặt để kiếm
cơm, nhưng người ta lại cố tình dựa vào tài hoa. Cứ là phim do anh ta đạo
diễn thì không có tác phẩm nào không hot, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng xinh
đẹp, cao ngạo tự phụ, nhưng gặp anh ta cũng phải cúi đầu khom lưng mà
nịnh nọt.