"Mình đã nói cậu nhất định sẽ làm được mà! Cậu diễn tốt như thế, đạo
diễn không chọn cậu thì chọn ai?"
Tống Trân đổi một tay ôm vai Hà An Nhiên, cùng nhau đi ra ngoài:
"Lời này đủ ngọt, tâm tình chị đây rất tốt, sẽ mời cậu ăn cơm."
Hà An Nhiên cười: "Mình muốn một bữa tiệc lớn."
"Được được được, một bữa tiệc lớn."
Hai người đến một quán ăn chuyên bán món cay Tứ Xuyên, quán
không lớn nhưng đủ riêng tư.
Hai cô vừa vào liền lên tầng hai. Tầng hai toàn là phòng riêng, ở giữa
chỉ có một lối đi.
Hai cô vừa đi vừa nói, phía trước có một ngươi đàn ông đang đi đến,
mang một cái khẩu trang lớn, còn cúi đầu.
Bởi vì lối đi khá nhỏ nên Tống Trân kéo Hà An Nhiên lại sát bên
mình, khi ba người sắp lướt qua nhau, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu
lên, nhìn thẳng vào Hà An Nhiên.
Anh ta đột nhiên cầm cánh tay Hà An Nhiên lại.
"Là em."
Hà An Nhiên hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta.
Tống Trân bên cạnh nhanh chóng phản ứng lại, cô vươn tay hất cánh
tay đang giữ Hà An Nhiên, đẩy Hà An Nhiên ra sau lưng mình.
"Anh làm gì đó?"