Hà An Nhiên nhìn ánh mắt của Giang Đình thì đã biết cô ấy đang nghĩ
gì, cô gượng cười: “Em không sao, chị không cần lo lắng, cũng không cần
phải có gánh nặng gì.”
“Vì sao em lại bảo vệ chị trước?” Cô ấy hỏi cô.
“Em cũng không biết nữa, chỉ là hành động nhanh hơn đại não,
chuyện xảy ra trong nháy mắt, em cứ vậy mà làm thôi.”
“An Nhiên, cảm ơn em.” Giang Đình chân thành nói.
“Có cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn, hơn nữa em cũng không
sao.” Chính Hà An Nhiên cũng không biết vì sao mình lại chắn cho cô ấy,
chỉ là đại não của cô phản ứng thật sự quá chậm, bị hành động đoạt trước
mà thôi…
Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe được một tràng tiếng
đập cửa.
Giang Đình quay đầu lại, nói một tiếng “Vào đi.”
“Chị, nghe nói chị vào viện? Không sao chứ?”
Hà An Nhiên nằm sấp, không nhìn thấy người đi vào, chỉ có thể nghe
được giọng người đó, là giọng của một cô gái.
Giang Đình nhìn cô ấy, lắc đầu: “Em nghe chuyện thì nghe cho hết đi
được không, không thấy giờ chị không sao à?”
“Thôi mà, em lo lắng cho chị thôi.” Cô gái kia vừa nói chuyện vừa đi
đến.
Cô ấy ngồi xuống, nhìn Hà An Nhiên đang nằm trên giường bệnh.