“Chị là người cứu chị em lúc đó à, dũng khí của chị thực sự đáng khen
nha.”
Hà An Nhiên bất đắc dĩ, cô hơi hơi ngẩng đầu nhìn cô ấy, nhưng chỉ
liếc mắt một cái cô liền ngây ngẩn cả người.
Vậy mà cô gái trước mặt lại là Lâm Lôi.
“Cô…”
Khóe môi Lâm Lôi nhếch lên: “Không sai, em chính là Lâm Lôi, có
phải là người thật còn đẹp hơn trên Weibo không?”
Khóe môi Hà An Nhiên giật giật, cô gật đầu, cảm thấy không còn gì
để nói.
Giang Đình trợn mắt với Lâm Lôi: “Em không có việc gì thì mau đi
đi.”
“Em vừa đến mà chị lại đuổi em đi rồi?”
“Em tới thì có ích gì, xem xong rồi thì mau đi đi.”
Lâm Lôi liếc cô ấy một cái: “Được rồi, em biết rồi, biết chị chê em
phiền.”
Không cần đuổi, Lâm Lôi cô cũng sẽ đi, nghe được Giang Đình bị
thương cô mới không còn tâm tư nào mà quay phim nữa, xin đạo diễn một
tiếng đồng hồ rồi trực tiếp vọt đến đây, nhìn thấy chị mình không sao, cô
cũng an tâm rồi.
Đối mặt với Hà An Nhiên, Lâm Lôi lập tức thay đổi sắc mặt.
“Chuyện hôm nay, cảm ơn chị.” Cô ấy nghiêm túc khom người trước
mặt cô.