Tuy rằng ngày thường Lâm Lôi thích cãi nhau với Giang Đình, nhưng
dù sao cũng là chị em ruột, trong tâm vẫn lo cho nhau.
Giang Đình nhìn hành động của Lâm Lôi, tuy ngoài miệng không nói
nhưng trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy rất ấm lòng, người em gái này ngày
thường thoạt nhìn cà lơ phất phơ nhưng đôi khi cũng rất hiểu chuyện.
Sau khi Lâm Lôi đi rồi, Hà An Nhiên hỏi Giang Đình bên cạnh: “Vừa
rồi em nghe cô ấy nói chị là chị cô ấy?”
“Chị là chị của Lâm Lôi.”
“Chị ruột?”
“Ừ.”
“Vậy sao hai người một người họ Giang, một người họ Lâm…”
Không phải chị em ruột thì sẽ cùng họ sao?
Giang Đình cười nói: “Chị theo họ bố, con bé theo họ mẹ.”
Hà An Nhiên gật đầu: “Thì ra là thế.”
“An Nhiên, em đói chưa, chị ra ngoài mua cho em một phần cơm tối.”
“Không cần, em không đói bụng, không cần phiền chị như vậy đâu.
Đúng rồi, bây giờ là mấy giờ rồi?”
Giang Đình nhìn điện thoại: “Gần tám giờ.”
“Đã gần tám giờ rồi, chị Giang, không phải ngày mai chị còn phải đi
làm sao, chị mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Tối nay chị không về, chị ở đây với em.”
“Sao?”