Chu Duyên Xuyên nhẹ nhàng gác cằm trên đầu cô, đôi tay ôm lấy bả
vai Hà An Nhiên, tận lực không đụng vào lưng cô.
“Lần sau có thể để anh bớt lo được không, em có biết chuyện đó có
bao nhiêu nguy hiểm không, nếu em xảy ra chuyện gì, anh phải làm sao
bây giờ?” Chu Duyên Xuyên thỏa hiệp.
Hà An Nhiên ngồi trong ngực anh, gật đầu thật mạnh: “Em biết rồi,
biết rồi mà, lần sau sẽ không như vậy nữa.”
“Em đấy, lúc nào cũng nói hay hơn làm, lần sau còn như vậy, anh sẽ
không quan tâm đến em nữa.”
Hà An Nhiên nhướng mày, không cho là đúng. Cô quá hiểu anh, ngoài
miệng anh nói như thế nhưng trong lòng lại quan tâm cô hơn bất kì ai.
“Chuyện này anh đừng nói cho mẹ em, em sợ bà ấy lo lắng.”
“Ừ, anh biết, không nói cho bà ấy.”
...
Từ Diễm đứng trước cửa phòng bệnh, anh nhìn hai người bên trong,
bàn tay vốn định gõ cửa từ từ buông xuống.
Trên người anh mặc áo khoác đen, tóc tai hỗn độn, nhìn rất mệt mỏi.
Hôm nay lúc đang còn thu âm, anh nhận được điện thoại của Tôn
Duyệt, giây phút nghe thấy An Nhiên xảy ra chuyện, dường như trái tim
anh đã ngừng đập, lo lắng không thể làm gì nữa, ném công việc sang một
bên rồi chạy đến đây.
Có lẽ là Tôn Duyệt rất sợ, lúc gọi cho anh giọng đã nghẹn ngào, nói
chuyện cũng đứt quãng.