Anh nhìn hai người đang ôm nhau, khóe môi nhếch lên một nụ cười
khổ, thì ra người lo lắng cho cô không chỉ có mình anh.
Dường như đã thành thói quen, bảy năm nay, dù là xảy ra chuyện gì,
anh cũng là người đầu tiên xuất hiện cạnh cô, vĩnh viễn đứng sau bảo vệ
cho cô, nhưng bây giờ, hình như cô đã không cần sự bảo bọc của anh nữa.
Dựa vào bức tường dọc hành lang, Từ Diễm lấy thuốc lá trong túi ra,
đã rất lâu anh không hút thuốc rồi. Hút thuốc không tốt cho cổ họng, mà
anh lại là người dựa vào giọng nói để kiếm cơm. Nhưng anh không khống
chế được chính mình nữa, đôi khi thuốc lá giống như anh túc, có thể làm tê
liệt thần kinh anh, khiến anh không thể nghĩ nhiều.
Tuy nhiên hôm nay anh hút hơn nửa hộp mà trong đầu vẫn tỉnh táo
như cũ, anh biết hôm nay mình nên nói gì đó, anh cũng biết, cái gì gọi là
gương vỡ khó lành, có lẽ qua hôm nay, anh và An Nhiên không bao giờ có
thể được như trước nữa, nhưng anh không hối hận.
Anh nhớ tới lần đầu tiên mình nhìn thấy Hà An Nhiên, khi đó anh vừa
tan học về nhà. Mẹ nói với anh bên đối diện có hàng xóm mới chuyển đến,
trước nay anh cũng không để ý nhiều, dù sao hàng xóm chuyển qua chuyển
lại cũng là chuyện bình thường.
Sau khi ăn cơm tối, anh xuống tầng vứt rác, vừa mở cửa thì thấy cửa
đối diện cũng mở ra.
Người bước ra là một cô bé, rất gầy, tóc tùy ý buộc lên, mặc một chiếc
áo thun, quần jean đơn giản, tay cô bé ấy cũng xách theo một túi rác, lúc đó
cô nhìn thấy anh cũng không thèm chào hỏi gì, chỉ đi thẳng xuống tầng.
Khi đó anh đã sững người ra, anh chưa từng nhìn thấy một đôi mắt
như vậy. Quá trong veo, quá mức tinh khiết, vẻ mặt cô rất lạnh nhạt, thậm
chí có thể nói là thờ ơ.