Anh đi xuống tầng theo cô, trong hành lang trống trải chỉ có tiếng
bước chân của hai người họ.
Sau khi cô vứt rác thì cũng không lên tầng luôn mà đi ra khỏi ngõ nhỏ,
chưa đi được mấy bước, cô đã dừng lại.
Cô quay đầu nhìn anh, có vẻ muốn nói lại thôi.
Anh thấy cô nhìn mình thì cũng không khỏi nhìn cô.
Đêm hôm đó, ánh trăng rất sáng, chiếu sáng cả con hẻm nhỏ, anh mơ
hồ nghe được tiếng ve mùa hạ kêu râm ran nhịp nhàng.
Hai người họ cứ nhìn nhau như vậy, không biết qua bao lâu sau, anh
mới nghe giọng nói lạnh nhạt của cô: “Anh biết chỗ nào bán nước tương
không?”
Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, cũng là câu đầu tiên cô nói
với anh. Sau đó, có một khoảng thời gian anh không nhìn thấy cô, nghe mẹ
nói hai mẹ con cô đang tìm trường học, bởi vì vừa chuyển đến nên chưa tìm
được trường thích hợp.
Anh vừa nghe thì buột miệng thốt ra một câu: “Không phải trường của
con cũng rất tốt sao?”
Có thể là người nói vô ý, người nghe hữu ý, mẹ anh liền nói chuyện
với mẹ của cô về trường của anh, vừa lúc anh và cô cũng không chênh lệch
nhiều tuổi lắm, học một trường thì có thể giúp đỡ lẫn nhau, vì thế chỗ học
của cô nhanh chóng định ra, là trường của anh.
Cứ như vậy, người lớn hai nhà càng ngày càng thân quen, sau đó trở
thành bạn bè, anh và cô không thể tránh khỏi cũng gần gũi hơn một chút.
Vì thế hai người thường xuyên cùng nhau đi học rồi tan học, ban đầu hai