người họ một trước một sau, đương nhiên là cô đi trước anh đi theo sau,
hiển nhiên cô không phải loại người sẽ chủ động nói chuyện với người ta.
Quan hệ giữa anh và cô bắt đầu cải thiện là từ lần mẹ anh làm bữa
sáng, bảo anh đem một phần cho cô, lúc anh đưa bữa sáng cho cô, trên mặt
cô lộ ra sự kinh ngạc, có lẽ là vì ăn đồ của người ta nên phải nhượng bộ,
dần dần cô cũng nói vài lời với anh, tuy không nhiều lắm nhưng anh cũng
đã thỏa mãn, ít nhất hai người cũng đi song song, chứ không còn một trước
một sau nữa.
Ở chung hơn nửa năm, anh cũng dần dần hiểu được tính tình của cô.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, lúc lên năm hai cao trung, mẹ cô đã mang cô rời
khỏi Tô Châu, hơn một năm anh không chạm mặt cô. Vốn anh còn cho
rằng cả đời này anh và cô sẽ không gặp lại, nhưng ai ngờ hai người họ lại
gặp lại nhau ở trường đại học, thì ra cô cũng thi vào trường đại học này.
Bắt đầu từ lần gặp lại nhau, anh đã hiểu ra, đây là một cơ hội trời cao
ban cho anh, anh không thể để lỡ nữa. Nhưng hôm nay, anh biết, anh thua,
thua hoàn toàn.
Điếu thuộc trên tay nhanh chóng cháy hết, anh gảy tàn thuốc, bóp tắt
lửa. Anh từ từ xoay người lại, sự cô đơn trên mặt có thể thấy rất rõ ràng,
trong giây phút khi anh quay người kia, anh nhìn thấy một cô gái đứng sau
mình.
Bùi Nhạc?
Cách một hành lang, hai người nhìn nhau.
Trong mắt anh là sự cô đơn, trong mắt cô là sự đau lòng. Chung quy
cũng đều là sự đau đớn.
Ra khỏi bệnh viện một đoạn, Từ Diễm dừng lại, mà Bùi Nhạc vẫn
luôn đi theo Từ Diễm cũng dừng bước.