Từ Diễm xoay người nhìn cô: “Sao cô lại đến đây?”
“Anh Triệu Thanh nói với em.”
Hôm nay cô gọi điện thoại cho anh, nhưng gọi rất nhiều cuộc vẫn
không được. Trong lòng cô bất an nên gọi cho Triệu Thanh, Triệu Thanh
nói chuyện Hà An Nhiên với cô.
Thật ra chuyện đó cô đã biết trước, bởi vì lúc Chu Duyên Xuyên gọi
điện thoại, cô đang đứng cách đó không xa, vừa lúc nghe được cuộc gọi của
anh, có thể khiến người luôn bình chân như vại như Chu Duyên Xuyên
hoảng loạn như vậy, không còn ai khác ngoài Hà An Nhiên.
Sau đó cô nghe được Chu Duyên Xuyên bảo Triệu Miễn đặt một vé
máy bay đến Hàng Châu rồi vội vội vàng rời đi, còn cả chuyện Triệu Thanh
nói nữa, trong lòng cô đã hiểu rõ.
Có lẽ hai người này sẽ đụng phải nhau khi đi thăm Hà An Nhiên.
Từ Diễm vẫn chưa biết chuyện của Hà An Nhiên và Chu Duyên
Xuyên, nhưng trong lòng cô lại sáng tỏ như gương. Theo bản năng, cô
không muốn để Từ Diễm biết chuyện của hai người họ, sợ anh sẽ đau lòng,
cho nên cũng đặt một vé máy bay đuổi đến đây, nhưng cuối cùng cô vẫn
đến muộn.
Anh đã biết tất cả.
“Cô tới đây làm gì?”
“Em lo lắng cho anh.”
Từ Diễm mỉm cười với cô: “Tôi là một người đàn ông, có gì mà phải
lo lắng.”
Bùi Nhạc đi đến bên cạnh, ngẩng đầu nhìn anh.