“Không biết, chỉ là lo lắng cho anh thôi, sợ anh đau lòng, sợ anh bị tổn
thương.” Trong mắt cô là những chấm sáng nhỏ vụn.
Người khác không biết Từ Diễm yêu Hà An Nhiên, nhưng Bùi Nhạc
không chỉ biết anh yêu Hà An Nhiên, còn biết anh yêu Hà An Nhiên đến
mức nào. Đã bao năm trôi qua, tất cả tâm tư lẫn tinh lực của cô đều đặt trên
người anh, cô nhìn thấu anh hơn bất kì ai.
Từ Diễm lập tức sửng sốt, trong mắt có sự mờ mịt nhưng cũng nhanh
chóng trấn tĩnh lại: “Bùi Nhạc, còn nhớ chuyện lần trước tôi nói với cô
không?”
Bùi Nhạc mỉm cười từ giễu. Nhớ, sao cô có thể không nhớ đây, ngày
đó cô đi bệnh viện thăm anh, những ngày kế tiếp, cho dù mỗi ngày anh đều
nói cô không cần đến thăm anh nữa, nhưng cô vẫn kiên trì đúng giờ xuất
hiện ở phòng bệnh của anh, mặt dày mày dạn chăm sóc anh.
“Từ lúc bắt đầu thích anh, anh đã nói em đừng thích anh nữa, em cũng
không còn nhớ rõ anh đã nói vậy với em bao nhiêu lần, nhưng nhiều năm
trôi qua như vậy rồi, em vẫn còn thích anh.”
Từ Diễm thở dài một hơi: “Vậy cô biết không, có lẽ tôi không tốt đẹp
như trong tưởng tượng của cô.”
“Em biết, em biết anh cũng sẽ có lúc tâm tình không tốt, cũng sẽ có
lúc nổi giận, anh cũng có khuyết điểm, cũng có tì vết, nhưng em không để
bụng.”
Ánh mắt Từ Diễm nhìn Bùi Nhạc bắt đầu phức tạp, nhưng cuối cùng
vẫn đành phải nói thẳng: “Bùi Nhạc, đừng thích tôi, tôi không đáng để cô
thích.”
“Từ Diễm, anh biết không, câu nói này, anh đã nói hai lần rồi. Lần đầu
tiên là năm chúng ta tốt nghiệp đại học, lần thứ hai là bây giờ, cho nên rốt