“Đúng thế.”
“Thích em thật sự khó khăn vậy à?”
“Không khó khăn, nhưng tôi không muốn. Bùi Nhạc, chúng ta vốn
không phải là người cùng một thế giới, cô có vòng luẩn quẩn của cô, tôi có
vòng luẩn quẩn của tôi, cho nên xin cô đừng quấy rầy tôi nữa.” Từ Diễm
đưa lưng về phía cô, nhẫn tâm mà nói ra những lời này.
Nhưng anh vừa nói xong, eo liền bị người ôm chặt lấy, anh cúi đầu
nhìn hai cánh tay trắng trẻo mảnh khảnh nơi eo mình.
“Bùi Nhạc, buông tay đi, buông tha cho chính mình, đừng giày vò
mình nữa.”
Bùi Nhạc càng thêm ôm chặt anh, cô lắc đầu thật mạnh: “Không… Từ
Diễm, suốt 5 năm… Em thích anh, suốt 5 năm… Vì sao trong lòng anh chỉ
có mình Hà An Nhiên … Vì sao anh không thể nhìn em…” Bùi Nhạc ôm
Từ Diễm, khóc không thành tiếng.
Từ Diễm nhắm mắt lại, sau đó kéo tay cô ra: “Bùi Nhạc, cô tỉnh táo
một chút đi, cô nghe rõ không, tôi không thích cô. Lúc trước không thích,
hiện tại không thích, tương lai càng sẽ không thích, cho nên cô quên tôi đi.”
Nói xong, anh không chút do dự xoay người rời đi. Anh không thể
chần chừ nữa, anh nhìn cô, áy náy trong lòng sẽ càng tăng thêm, anh không
thể cho cô một chút hy vọng nào.
Bùi Nhạc nhìn bóng dáng của Từ Diễm: “Từ Diễm, anh không hề có
một chút thích em sao, năm năm rồi, cho dù là một chút hảo cảm trong
chớp mắt.”
Bước chân Từ Diễm dừng một chút, giọng nói luôn lạnh nhạt của anh
truyền đến tai cô: “Không có.”