lòng lại là cô gái mà mình yêu thương, sao có thể bình tĩnh được, bị cô cọ
làm cả người nóng lên nhưng lại không có chỗ phát tiết. Cái loại dày vò
này khiến cả một buổi tối anh ngủ không ngon giấc. Thật vất vả rạng sáng
khoảng bốn đến năm giờ, cô ngừng nghỉ một thời gian, lúc này anh mới mơ
màng ngủ thiếp đi.
Hà An Nhiên duỗi tay nhéo má Chu Duyên Xuyên. Minh tinh đúng là
không giống người thường, cái mặt này cũng không biết xài hết bao nhiêu
tiền để chăm sóc, làn da này của anh thoạt nhìn thậm chí còn đẹp hơn của
cô, khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Chu Duyên Xuyên ngủ không sâu, bị cô nhéo như vậy liền tỉnh, lập
tức bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
“Anh… Anh dậy rồi…” Hà An Nhiên ngượng ngùng thu tay về.
Không phải chứ, cô cũng chỉ nhẹ nhàng nhéo anh một chút, anh liền tỉnh?
Chu Duyên Xuyên cầm tay Hà An Nhiên đặt trên ngực mình, sau đó
một tay khác đặt trên vai cô, kéo cô vào lòng mình.
“Đừng quậy nữa, để anh ngủ thêm một lát.” Giọng anh khàn khàn gợi
cảm không nói nên lời, kích thích khiến mặt Hà An Nhiên đỏ lên, học đà
điểu chôn mặt trong ngực anh, gật đầu.
Nhưng Chu Duyên Xuyên cũng không ngủ thêm được bao lâu, anh
vừa nhắm mắt lại chưa đến vài phút thì đã nghe thấy tiếng mở cửa. Hai
người đồng thời mở mắt, cơ thể cũng cứng lại.
Phòng bệnh lớn như vậy nhưng một chỗ trốn cũng không có, mà giờ
dù có trốn thì căn bản cũng không kịp nữa rồi, hai người chỉ có thể trơ mắt
nhìn cửa phòng bệnh bị mở ra.
Người đó mở cửa ra, vẫn chưa sốt ruột đến giường xem mà xoay
người nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại, Hà An Nhiên nhân cơ hội này